Đêm đã rất khuya, thế mà anh cứ thao thức mãi. Không hiểu vì sao mình không ngủ được. Cứ nằm thầm đếm đến số ngàn lần, rồi ngồi thiền, vận khí mà giấc ngủ cứ mãi tận đâu đâu.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng khuya giữa lúc thu tàn vẫn ngời lên vằng vặc. Tiếng côn trùng nỉ non, rên rỉ từ vườn ngoài vọng lại. Có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của con muỗi rừng khát máu đang bay qua lại trong phòng. Màn đêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng của lòng mình.
Bất chợt dưới anh đèn mờ, đôi mắt anh dừng lại nơi tấm hình kỷ niệm còn treo trên tường. Tấm hình ấy có anh và một lớp lính đã ra quân cách đây nhiều năm. Sở dĩ anh còn giữ và treo tấm hình này là bởi nó gắn liền với những tháng ngày gian khổ nhất mà anh đã trải qua khi mới về xây dựng đơn vị này. Nhưng có lẽ nó cũng sẽ như mọi ngày chỉ thoảng qua trong bộn bề công việc. Nếu như chiều nay anh không gặp một trong những chiến sĩ có mặt trong tấm hình ấy.
Người anh gặp là Trung. Trước đây khi còn tại ngũ, Trung hiền lành, siêng năng, tuy vóc dáng nhỏ con nhưng bù lại rất khỏe, hầu như được giao việc gì Trung cũng hoàn thành rất tốt
Anh tuy là chỉ huy nhưng lúc nào cũng gần gũi, thân mật với chiến sỹ. Những lúc rỗi rãi trà nước anh thường nói với Trung cũng như với bao chiến sĩ khác:
- Tụi bay sau này ra quân, có chuyện vui mời chú xa mấy tao cũng đi, nhưng nếu đứng "phía bên kia bờ rào" mà chào chú là tao không có thèm nhìn đâu nghe. Coi như không quen biết .
"Phía bên kia bờ rào" cái mà anh ám chỉ là "Trung tâm giáo dục dạy nghề 05/06" nơi quy tụ những "anh hùng hảo hớn" của giới "chích, hít, đập". Cái "Trường" đặc biệt này là hàng xóm láng giềng của đơn vị anh
Chiều nay có việc phải kéo quân vào Trung tâm GDDN 05/06 thi công đường dây điện.
Đã quán triệt với chiến sĩ thuộc quyền không được chuyện trò, tiếp xúc với "học viên" (cách người ta gọi người nghiện khi đi cai tập trung) chú tâm công việc hoàn thành càng sớm càng tốt.
Nói thực lòng dù chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng anh có phần rẻ khinh, coi thường bọn người ăn chơi, đàn đúm để đến nỗi bây giờ người không ra người này.
Mới bắt tay vào việc chừng gần 1 giờ thì nghe một tiếng gọi to:
- Chú, chú T ơi ! Con đây
Tiếng gọi làm anh giật cả mình, càng giật mình hơn khi nó phát ra từ đám "học viên" đang đứng xem Bộ Đội làm việc. Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi mình
Từ trong đám đông bặm trợn đó một "học viên" chạy ra :
- Chú, Chú! Con nhớ chú dặn bữa sau nếu đứa mô ở trong ni gặp chú thì đừng có chào. Nhưng gặp chú con mừng quá
Trung đứng đó, trước mặt anh, tiều tụy và xanh xao. Trong bộ đồ "học viên" càng làm cho thân hình Trung mảnh dẻ, ốm yếu. Cái miệng Trung cười toe toét, đôi mắt ánh lên mừng rỡ khi gặp anh nhưng đó chỉ là thần sắc mừng rỡ của một con nghiện.
Anh nhìn Trung như chẳng còn tin vào mắt mình. Thằng Trung lanh lợi ngày trước đây sao, mới đầu năm nay nó còn chạy lên thăm mình, còn khoe đã có bằng lái ô tô và công việc ổn định mà. Anh nhìn nó mà như còn chưa tin đây là sự thật, rồi cũng buột miệng hỏi:
- Sao đến nỗi này hả Trung?
Trung đứng cúi đầu lặng lẽ. Anh nhìn thấy sự xấu hổ, hối hận trong đôi mắt quần đục thiếu sinh khí của nó.
Tìm hiểu qua cán bộ trung tâm anh được biết nó nghiện hơn 1 năm nay rồi, đã có biểu hiện tổn thương não do dùng thuốc quá liều
Anh không nói với Trung nhiều, bởi anh còn có công việc đang làm, cần phải hoàn thành. Nhưng kể từ thời điểm đó, lòng anh nặng trĩu. Anh không thể ngờ rằng một con người có quá khứ tốt đẹp đến vậy sao lại dễ dàng sa ngã, đánh mất bản thân, chỉ vì đua đòi mà làm cha mẹ đau lòng, là gánh nặng cho xã hội.
Không biết về sau sẽ có bao nhiêu đứa "đứng bên kia bờ rào" gọi chú, có thể là 5 hoặc 10 mà cũng có khi còn nhiều hơn nữa ai mà biết được. Bởi cái ranh giới của cái thiện và cái ác, của cái tối và cái sáng, của cái tốt đẹp và sự xấu xa chỉ là một đường ranh mỏng manh. Và khi ta bước qua đường ranh của danh dự, của lòng tự trọng là ta mãi mãi đánh mất chính mình
Nguyễn Trí Tuệ