Ngày ấy, tôi còn rất nhỏ. Miền Bắc cuộc sống rất khó khăn. Chiến tranh phá hoại của Mỹ trên miền Bắc đã làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, khó khăn chồng chất.
Bọn trẻ chúng tôi thì vô tư trước thế sự .
Cuối đông, trời buốt giá. Bọn trẻ tụi tôi rúc vào đống rơm cho ấm và tán gẫu.
Nghe bọn con nhà giàu và con cán bộ khoe tết, đứa này có bộ quần áo mới, đứa kia được bố mẹ mua cho đôi giày mới, tôi ấm ức lắm. Trong đầu luôn tự hỏi sao gần tết rồi mà không thấy bố mẹ nói gì cả ?
Tôi bực bội lủi thủi ra về ...
Tối đó tôi lăn qua lăn lại mãi không ngủ.
Mẹ hỏi:
- Con ốm hả !
- Dạ không!
- Sao còn chưa ngủ ?
Im lặng một lúc, tôi đánh bạo hỏi:
- Mẹ, tết này Mẹ có mua quần áo mới cho con không ?
Mẹ quay qua kéo tôi vào lòng:
- Vì vậy mà con không ngủ hả ?
Tôi lại im lặng, nghĩ bụng: "thôi rồi, chắc là không có..."
Tự nhiên nước mắt tôi giàn giụa
Chợt Mẹ đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng Mẹ chùng xuống :
- Nín đi con, mai Mẹ sẽ mua.... Mẹ hứa...
Tôi như không tin vào tai mình nữa :
- Mẹ ... Mẹ nói ... thật.. chứ...
- Ừ, Mẹ hứa.... thôi ngủ đi con.... tội nghiệp con tôi...
Tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy Mẹ là bà tiên dịu hiền trong chuyện cổ tích... Nhưng chờ mãi, cũng chẳng thấy Mẹ kêu đi may quần áo...
Tới hai mươi bảy tết, tôi được theo Mẹ đi chợ Tía, là chợ phiên của xã khác thuộc huyện Thường Tín, Hà Tây
Ba giờ sáng, Mẹ gánh một gánh nặng rau răm đã được kẹp thành xâu từ hôm trước, tôi lon ton chạy theo Mẹ, phần cho ấm, phần vì sợ ..ma
Từ nhà tới chợ gần sáu km, hai Mẹ con vừa đi vừa nghỉ, tới mặt trời mọc mới tới chợ..
Là chợ phiên miền quê nên mọi người họp chợ rất sớm và đông đúc.
Giữa buổi chợ, Mẹ đã bán xong gánh rau răm. Mẹ dắt tôi vào cửa hàng bách hóa tổng hợp huyện mua cho tôi một bộ quần áo mới bằng vải Nam Định (loại vải thô miền Bắc tự dệt lúc bấy giờ, rất ... xấu..)
Tôi ôm bộ quần áo vào lòng như người ta ôm báu vật... vô tình không thấy được giọt nước mắt của Mẹ lăn trên gò má....
Tối đó tôi mừng rỡ không sao ngủ được...
Tôi nghe bố mẹ nói chuyện Tết nhất, chợt Mẹ nói :
- Hôm nay bán được gánh rau, vừa đủ tiền mua được cho thằng anh một bộ đồ... Còn thằng em nữa... tính sao đây?
Trời ạ ... Một bộ đồ cho tôi phải đổi bằng một gánh rau của Mẹ... Tôi như thấy lại hình ảnh Mẹ quằn lưng gánh rau đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau... Tôi thấy cả mồ hôi ướt đẫm lưng Mẹ , dù trời đang lạnh căm căm....
Tôi bỗng trào nước mắt ....
Sáng hôm sau , tôi vừa ngủ dậy đã chạy ào ra ôm cổ Mẹ, tôi nói thầm vào tai Mẹ:
- Mẹ không cần mua quần áo cho em nữa nhé!
- Sao vậy con !??
- Con cho em mượn !
- Cho mượn ? Là sao con?
- Là con và em sẽ thay phiên nhau mặc, đứa cái áo đứa cái quần mới và ngày hôm sau ngược lại.
Vậy là được lắm rồi .
Mẹ sững sờ nhìn tôi, khoé mắt Mẹ rơi từng giọt lệ...
Mẹ ôm tôi thật chặt .... rất chặt...
Mẹ xoa đầu tôi khẽ nói:
- Con trai Mẹ lớn thật rồi....
Tôi rời lòng Mẹ tung tăng chạy ra tìm lũ trẻ trong xóm. Chỉ muốn thông báo cho chúng một câu thôi: TẾT NÀY ANH EM TỚ CŨNG CÓ QUẦN ÁO MỚI RỒI NHÉ, HÃY ĐỢI ĐẤY !...
Pháo nhà ai xa xa vọng lại
Xuân đã về....
Đoàn Hữu Thuấn