Nguyễn Trí Tuệ

MÙA XUÂN CỦA CHỊ…

Tết, mùa xuân, là dịp để con cháu dâng hương tạ ơn tổ tiên đã có công khai thiên lập quốc, mở mang bờ cõi, chống giặc ngoại xâm. Là dịp để gia đình đoàn tụ, bạn bè xum vầy và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Nhưng tết và xuân cũng là điều kiện để cho những đệ tử lưu linh thi triển tài năng. Họ gặp nhau, sau những lời chào hỏi có cánh là mỗi lần dốc cạn ly.

 

Tết, mùa xuân, là dịp để con cháu dâng hương tạ ơn tổ tiên đã có công khai thiên lập quốc, mở mang bờ cõi, chống giặc ngoại xâm. Là dịp để gia đình đoàn tụ, bạn bè xum vầy và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp.


Nhưng tết và xuân cũng là điều kiện để cho những đệ tử lưu linh thi triển tài năng. Họ gặp nhau, sau những lời chào hỏi có cánh là mỗi lần dốc cạn ly. Sau đó thì dù chẳng có lý do gì hay hơn nữa vẫn có một lý do chính đáng là...uống. Uống đến thật say, uống đến trời đất lăn quay, uống đến khi lên xe trở về không còn làm chủ được tay lái và đã tạo ra bao nhiêu tai nạn thương tâm cho chính họ cũng như cho những người xung quanh. Vì say họ đã đẩy những gia đình đến khốn khổ, để những người tóc bạc phơ ngậm ngùi đưa tiễn kẻ đầu xanh, để những đứa trẻ phút chốc biến thành mồ côi, đầu đường xó chợ….


Nỗi khiếp sợ khi nhớ về mùa xuân đó, một phụ nữ chân yếu tay mềm như chị đã phải hứng chịu hậu quả đắng cay do những đệ tử lưu linh mang lại...


Chị, dù không đẹp lung linh, kiều diễm như cái tên “Tuyết Ngọc’’ mà ba mẹ đã đặt cho chị, nhưng với vóc dáng dong dỏng cao, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên, làn da săn chắc bởi cả thời con gái, chị đã cùng cha mẹ một nắng hai sương trên đồng ngô bãi mía. Nhưng tất cả những điều đó lại vô tình tạo nên một sức hút vô hình, mà người đàn ông nào khi gặp cũng ước ao chạm đến


Chị cũng có một gia đình đầy êm ấm, dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn nhưng chưa bao giờ ngớt đi tiếng cười trên đôi môi của chị, nó càng rạng rỡ hơn khi chị đón đứa con gái đầu lòng, hạnh phúc bình dị mà cứ tưởng như trong mơ. Gía như cái chiều xuân nọ tai họa không bất ngờ ập đến...


Sau tiếng va chạm thật mạnh là tiếng kêu thất thanh của người đi đường, mọi thứ xung quanh chị tối sầm lại. Chị không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng khi chưa kịp hồi tỉnh hẳn, chị đã nghe tiếng của Y Bác Sỹ trao đổi bên giường chị, họ nói về thương tích của chị. Chị biết mình đã may mắn sống sót sau cú va chạm kinh hồn ấy.


Nhưng cú va chạm đã làm khuôn mặt chị biến dạng với rất nhiều tổn thương khó có thể hồi phục. Vừa mới thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, chị lại rơi vào nỗi thất vọng ê chề. Bởi với người phụ nữ, ngoài sinh mạng thì cái đáng quý nhất của họ chính là nhan sắc. Nhan sắc là tài sản quý giá nhất để họ tự tin bước trên đường đời. Từ nay chị đã vĩnh viễn mất nó rồi. Nó không những để lại cho chị những di chứng xấu xí về hình thể mà còn để lại những tổn thương nặng nề về tâm lý. Chị đau khổ đến tận cùng, thầm oán trách số phận sao quá nghiệt ngã với cuộc đời chị đến vậy


Sau khi tháo băng, lần đầu tiên chị nhìn mình trong gương kể từ khi bị tai nạn. Chị đã gào lên đau đớn, bởi người đàn bà xấu xí trong gương kia chẳng thể nào lại là chị. Chị buồn đến nỗi mà không muốn gặp gỡ cùng ai, những lúc yếu lòng chị còn không muốn sống trên cõi đời này nữa. Nhưng rồi khi bình tâm trở lại chị lại nghĩ: không ! chị phải sống, bởi không phải ai cũng có cơ hội được sống lần thứ hai như chị. Từ hôm nay chị sẽ sống và không được phép tự ti mặc cảm. Vì con, chị sẽ tiếp tục đứng vững trên đôi chân mình, dù nụ cười của chị bây giờ có méo mó và chị chỉ nhìn được đứa con gái thương yêu bằng một con mắt còn lại mà thôi


Mấy tháng nằm viện, sau nhiều lần phẩu thuật chị đã được về với gia đình, nơi có đứa con gái ngày đêm vẫn trông chờ chị. Về đến nhà, lòng chị nôn nao lắm, không hồi hộp sao được khi dù phải chịu bao đau đớn chị vẫn chưa bao giờ thôi nhớ đến đứa con gái bé bỏng thương yêu. Giờ sắp gặp mặt rồi chị không vui sao được, chắc con gái chị sẽ vui mừng lắm, nó sẽ chạy ùa vào lòng chị mà thỏ thẻ bên tai “mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm’’ chỉ nghĩ đến đó thôi mà trên con mắt còn lại của chị đã chứa chan dòng lệ


Thế nhưng khi vừa nhìn thấy mặt chị, con bé đã khóc thét lên và bỏ chạy ra ngoài, vì trong mắt nó lúc này người phụ nữ kia không phải là mẹ nó, nó vùng vẫy gọi liên hồi “mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi’’ dù chị nghẹn ngào đáp lại lời kêu gào của nó “mẹ đây, mẹ đây con ơi”


Tiếng thét của con bé như lưỡi dao đâm vào tim chị, xát muối vào vết thương lòng mà chị đã cố gắng vượt qua


Sau cả tháng trời kể từ ngày xuất viện, con bé vẫn chưa chịu lại gần chị, chưa bao giờ cất tiếng gọi chị là mẹ dù nó cảm nhận được sự yêu thương mà chị dành cho nó. Dù rất buồn và còn chưa thật sự khỏe, song chị vẫn luôn cố gắng chăm lo cho con bé từ miếng ăn đến giấc ngủ, nhưng cái khoảng cách giữa chị và con bé vẫn là hình ảnh mẹ nó trong tiềm thức với ánh mắt hiền lành và nụ cười tràn ắp yêu thương 
Thấm thoát một năm đã trôi qua, gần tết rồi… Con bé trở bệnh, nó sốt liên miên, hai mắt nó cứ nhắm nghiền, chẳng chịu ăn uống gì cả. Chị đã thức gần như là trắng cả đêm để bón từng thìa nước, rồi chị khẽ hát cho nó nghe những bài hát ru mà trước đây chị vẫn hát, dù bây giờ giọng chị chẳng còn ấm áp như xưa. Nhưng hình như con bé cảm nhận được, nó từ từ trở mình và bất ngờ bật dậy ôm choàng lấy cổ chị mà bật lên tiếng gọi nghẹn ngào ''mẹ, mẹ ơi''. Chị như không còn tin vào tai của mình nữa, chị ôm chặt con vào lòng như chưa từng được ôm lấy đứa con bé bỏng. Giọng chị cũng nhòe đi trong nước mắt ''ừ, mẹ đây, mẹ đây con''


Đêm đã khuya, cái xóm nhỏ tự nhiên nhà nào cũng bật lên ánh đèn, có lẽ họ cũng cảm nhận niềm vui đã trở lại với gia đình chị. Còn chị cứ ôm con vào lòng mà lặng ngồi thế mãi. Bất chợt có tiếng gà gáy từ nhà bên vọng lại, vậy là ngày mới đã sắp bắt đầu



NGUYỄN TRÍ TUỆ

 

Nguyễn Trí Tuệ