Trong trại nuôi heo, nó tự cho mình là đại ca, trong cái thế giới rộng lớn của chuồng trại, nó là con mạnh nhất trong số cả trăm đứa đàn em vai u thịt bắp, và những nàng heo măng tơ má mông cứ béo tròn béo trịch. Nó oai phong đến nỗi mà chỉ cần nó đứng lên là khối con heo khác phải cúi đầu, nhường chỗ. Nó cứ say sưa tận hưởng cuộc sống vàng son (theo suy nghĩ của nó), quyền thế mà chẳng hề nghĩ sẽ có một ngày nào đó cái hào quang kia vụt tắt. Những cuộc phè phỡn suốt đêm, những ngày mây mưa như cùng trời cuối đất với đám heo cái mà đàn em nhường nhịn làm cho nó đê mê. Nó đã thực sự quen với hào quang, thứ ánh sáng vô cùng đẹp đẽ nhưng lại rất mong manh mà cuộc sống lại vô cùng khắc nghiệt.
"Ngày vui ngắn chẳng tày gang" chuyện đời quả thật đúng như vậy. Khi nó đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của mình thì trong một lần vui đùa, nhún nhảy quá trớn với bọn heo cái lưng dài mông bự, nó bị trượt ngã. Chẳng còn đâu những bước chân oai vệ mà thay vào đó là những bước đi tập tễnh, đau buốt đến tận xương. Trong thời gian dưỡng bệnh tại chỗ nó bắt đầu lo sợ khi nghĩ rằng ngôi vị độc tôn của mình sẽ bị lung lay.
Dậu đổ bườm leo, lẽ đời heo vẫn vậy. Cái đám đàn em ngày trước cứ một dạ nhún nhường bây giờ bỗng trở nên vênh váo. Chúng thường ném cho nó ánh mắt lạnh căm, đôi khi lại gừ lên những âm thanh ý chừng như muốn đe dọa. Nó cay đắng khi nhận ra rằng những ngày vàng son đã hết. Mọi thứ tốt đẹp ngày hôm qua đã thực sự trôi khỏi tầm tay của nó. Nuốt nỗi đau vào lòng, nó mường tượng sẽ có một ngày nào đó nó trở lại và nỗi hận này sẽ trả cho bằng núi bằng sông
Những người chăm sóc đã chuyển nó sang một nơi khác nhỏ bé hơn, nơi có những cu cậu tóp teo và những ả heo cái gầy guộc đến nỗi bước chân cứ xiêu vẹo như đám người mẫu trong thế giới loài người. Chính nơi này đây khi còn trên đỉnh cao vênh váo, nó chỉ ném cho những ánh mắt nhìn khinh rẻ, mỉa mai.
Ấy thế nhưng chính ở cái nơi mà nó trước đó đã xem thường này, nó mới nhận thấy đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Bên những người bạn mới nó được bao bọc chở che, xung quanh nó chỉ tồn tại một thứ tình cảm mà tưởng chừng như nó chưa hề biết đến là sự chân chất. Nó thầm cảm ơn định mệnh đã đưa đẩy để nó sớm thoát cảnh u mê về với thực tại.
Theo thời gian, cùng với sự chăm sóc của các bạn heo, sức khỏe nó đã dần hồi phục, đã lại tìm thấy những bước chân bệ vệ oai phong, nhưng không hiểu sao ngọn lửa căm hận xưa kia nay chỉ còn như ngọn nến le lói trong đêm đông và tắt hẳn lúc nào chẳng rõ. Trong lòng nó, một sự nhẹ nhàng đến lạ lùng, nó yêu cái thế giới nhỏ bé mà đầy thân thương này (suy nghĩ của heo cũng đơn giản thôi mà).
Khi đã khỏe mạnh như xưa. Những người chăm sóc lại quyết định đưa nó về với cái thế giới rộng lớn mà một thời nó đã tung hoành. Nó hoảng sợ la hét, dùng toàn bộ sức lực sẵn có để chống cự, thậm chí khuỵu cả hai chân, biểu lộ sự phản đối dù đã bị áp giải được một nửa đoạn đường. Những người áp giải ban đầu vô cùng ngạc nhiên, sau rồi họ cũng dần hiểu sự việc, để rồi cuối cùng họ đành chấp nhận bỏ cuộc, cho phép nó quay về . Chỉ cần có vậy, nó liền đứng bật dậy, lao vụt về nơi mà bạn heo của nó mong đợi trước sự ngỡ ngàng của những người chăm sóc
Đêm đó trong tình yêu thương của các bạn heo, nó bất chợt nghĩ : trong thế giới động vật bậc cao là loài người kia có mấy ai dám từ bỏ vinh hoa phú quý để được là chính mình như nó nhỉ. Có lẽ có nhưng sau khi nếm đủ vị đắng cuộc đời như nó vậy. Có thể đúng mà cũng có thể không. Chẳng sao cả bởi với nó mọi thứ bây giờ thật ý nghĩa biết bao.
Nguyễn Trí Tuệ