Còn 24 giờ nữa là cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Tâm bão là tỉnh Quảng Nam quê anh. Ngặt nỗi lại đúng vào ngày giỗ ông ngoại. Anh tự nhủ, bão cũng phải về, bởi nếu không về được má anh chắc là sẽ buồn lắm. Quê ngoại anh ở ngoài Quảng Bình, ngày giỗ ông ngoại đã có các Dì, Cậu cúng rồi. Nhưng do đường xá xa xôi, năm nào không về được, ba má anh cũng bày một mâm cơm cúng, trước là "vọng", tưởng nhớ ông, sau là cơ hội cho cả nhà đoàn tụ đông vui
Năm nay do bão sắp vào nên không khí nấu, cúng cũng có phần khẩn trương. Lễ tiệc và cơm nước thân mật vừa xong cũng là lúc những cơn mưa lớn ập đến, rất nhanh và cũng vô cùng dữ dội. Nước tràn ra từ các ngõ ngách, ngập ngụa những con đường. Chẳng mấy chốc mà chạy xe trên đường chẳng khác gì bơi thuyền trên sông vậy.
Chặng đường 40km từ quê về nhà, thường ngày vẫn đơn giản thế, bây giờ trở nên vất vả đến lạ. Bởi áp lực trời đang tối dần, bão lại sắp vào, hai con nhỏ thì ở nhà không ai cơm nước. Nói dại xe mà có hỏng hóc gì thì...chẳng biết rồi sẽ như thế nào nữa.
Hú hồn. Cuối cùng rồi cũng về đến nhà khi trời cũng vừa tối. Phải bắt tay vào việc ngay. Nói là khẩn trương chống bão nhưng thực ra công việc cũng đơn giản, bởi nhờ phước đức ông bà để lại, vợ chồng anh bằng đồng lương ít ỏi của mình, tiết kiệm chi tiêu cũng xây được cái nhà đủ để núp nắng, trú mưa và an toàn tính mạng sau những cơn bão.
Công việc bây giờ là mua một ít dây thép gia cố thêm cửa, đệm lót vải vào các ô cửa kính nhằm chống rung lắc dẫn đến vỡ để gió lùa vào nhà.
Vừa đến cửa hàng vật liệu xây dựng, cô bán hàng đã hỏi :
- Anh ơi, khi mô thì "bổ" nó dô rưá anh, em chẳng biết cái mô tê chi hết trơn .
Anh cũng là dân xứ Quảng thôi, nhưng nghe cái chất giọng đặc sệt đó cũng không tránh khỏi muốn phì cười, liền ... chế thêm:
- "Túi" ni chớ hồi mô, chớ lồm cái chi mòa bổ dô ... tới đít cũng không biết là reng rứa hè
Cô bán hàng biết bị ... chọc quê, nên có vẻ cũng bực, ném cái nhìn sắc như...tôn bay trong bão về phía anh. Anh giả bộ tỉnh queo, vẻ mặt ... hớ hớ, phơ phớ như chẳng biết gì. Cô bán hàng chỉ biết nguýt một cái thật dài ... như cơn gió mùa đông bắc rồi cũng toét miệng cười.
Công việc phòng chống đã xong. Đêm đó khoảng gần 2 giờ sáng, thì xuất hiện gió lớn. Đang ngủ ngon thì vợ lay anh dậy:
- Anh dậy xem có cái cửa nào đó gió giật nghe ầm ầm kìa.
Đúng là có một cái cửa chèn chưa chắc nên gió giật cứ rung lên từng hồi.
Trở về phòng thao thức mãi mà chẳng thể nào ngủ được, không phải anh sợ bão vào mà nó, nó ... làm sao ấy. Kinh nghiệm cho thấy hình như bão đã tan rồi, hoặc chí ít nó cũng suy yếu rất nhiều trước khi đổ bộ vào đất liền.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được, nhìn sang thấy vợ đang ngủ ngon lành. Không nói thì ai cũng biết, canh ba thức giấc đàn ông nghĩ gì (ai mà chẳng biết). Gió bên ngoài cũng đã yếu dần, mưa cũng ít đi. Nhưng giờ này anh thấy tim mình như đập nhanh hơn, đầu như... ấm dần lên, anh hiểu mình đang nghĩ gì, muốn gì, bão ở ngoài trời tan rồi thì anh sẽ tạo... bão trong căn phòng ấm áp này vậy.
Khẽ khàng choàng tay sang người nàng, nhẹ nhàng đặt lên cổ, lên vai vợ những nụ hôn. Chị vẫn như đang say giấc nồng. Khi nụ hôn bắt đầu ... mạnh hơn thì bất ngờ chị ... thúc mạnh cái cùi chỏ về sau đúng ngay lồng ngực, nơi con tim anh đang thổn thức nhịp điệu yêu thương, đồng thời giọng the thé thốt lên trong đêm nhưng vô cùng cương quyết như ... một người chỉ huy:
- Đi chống bão đi
Rồi chị quấn chặt cái chăn bông quanh người như tạo một vách ngăn bất khả xâm phạm.
Khỏi cần phải nói cũng biết tâm trạng của anh lúc đó như thế nào. Nó giống như ngọn lửa đang chuẩn bị bừng cháy mà gặp mưa tạt vào vậy. Vừa... quê lại vừa tức cười, anh tiu nghỉu ra phòng khách bật ti vi xem bóng đá đến khi trời sáng hẳn.
Đêm ấy không hề có một cơn bão nào.
Nguyễn Trí Tuệ